Nếu tình huống cho phép, Thanh Hà vương rất muốn dạy dỗ
anh hắn rằng: gặp sắc lang thì đừng có kêu la lên mà làm cái gì!
Ngươi càng kêu người ta càng phấn khích đấy!
Đây chả, trước mắt chính là một ví dụ sờ sờ ra đấy! Thay thế
cho dao găm là ngón tay tiến sĩ Vạn mạnh mẽ tiến vào, còn dò dò
xét xét!
Cái mặt của vương huynh ngốc nghếch biến thành màu gan
lợn. Đau đến nỗi đầu ngón chân co quắp cả lại, nhưng cậu vẫn bám
chặt Vạn Nhân có chết cũng không buông.
Vạn Nhân càn rỡ làm những động tác hạ lưu, khoé mắt lại
chăm chú liếc nhìn Thiệu, và khẽ trêu đùa: “Thanh Hà vương, thế
nào? Trước khi chết còn được xem đông cung sống, xem như ta đối
đãi với ngươi cũng không tệ đâu nhỉ. Trước kia ngươi đùa bỡn vị
vương huynh tôn quý không gì sánh được của ngươi như thế nào ấy
nhỉ? Ngươi xem ta bắt chước có giống không?”
Thác Bạt Thiệu tê liệt trên mặt băng, trơ mắt nhìn tên ngốc
đáng lẽ chỉ có mình hắn được tùy ý đùa bỡn lại bị kẻ khác tha hồ
sàm sỡ, hai tay hắn vô lực run rẩy cào trên mặt băng cứng đanh.
Ngay tại khoảnh khắc Thuỷ Căn bị đè ra mặt đất, hắn cắn
lưỡi mình một cái thật mạnh, linh lực rã rời lập tức hội tụ lại. Ngay