Lúc này, Thuỷ Căn bỗng cảm thấy dưới mông mình ướt sũng,
cậu cúi đầu nhìn, gào lên: “Hai người đừng đánh nữa! Băng tan!”
Vạn Nhân và Thiệu nhanh chóng tách nhau ra. Cúi đầu nhìn,
quả nhiên tầng băng vốn rất dày đang bắt đầu tan ra với tốc độ
khủng khiếp. Không bao lâu nữa, toàn bộ hầm băng sẽ biến thành
một dòng sông ngầm cuộn trào mãnh liệt.
Thuỷ Căn sợ nhất là nước, chỉ cần tưởng tượng ra cái cảm
giác bị nước xộc vào mũi cậu đã nhịn không nổi mà phát run.
Vạn Nhân đương nhiên cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của
vấn đề, mặc dù sau khi hút máu Dát Tiên, linh lực của y đã tăng vọt
lên, nhưng ‘nước ngập Kim Sơn’ thế này, ngộ nhỡ bị đẩy tới chỗ sâu
nhất trong mê cung dưới lòng đất thì cũng khá là phiền toái.
Nghĩ vậy, y nở nụ cười nho nhã với Thiệu: “Làm sao đây?
Chúng ta quyết một trận sinh tử trước, hay nghĩ cách trở về mặt đất
rồi hẵng tính?”
Lúc này đã ở ranh giới dầu hết đèn tắt, Thiệu còn chưa kịp
đáp đã phun ra một ngụm máu lớn.
Vạn Nhân nhảy phắt lên đỉnh hầm băng, tìm kiếm xem có
cửa ra bí mật nào không. Tiếc rằng phía trên dường như đều là tầng
nham thạch cứng rắn, về cơ bản là không thể đi qua tầng nham