thạch này để trở lại mặt đất. Vạn Nhân hiểu rằng, ba người bọn họ
có thể rơi xuống đây, hoàn toàn là do khảm tháp mà Dát Tiên gọi tới
giăng kết giới. Song giờ đây Dát Tiên đã chết rồi, vậy kết giới ấy
không thể lại xuất hiện nữa.
Điều đang chờ đợi ba người họ dường như chỉ còn một con
đường chết.
Đúng lúc này, tầng băng bắt đầu nứt ra. Đã có rất nhiều
băng thi “tùm tùm” rơi vào làn nước lạnh đang dâng lên một cách
nhanh chóng.
Thuỷ Căn chật vật đứng trên một tảng băng trôi lớn, cong
mông lên cố giữ thăng bằng, và lo lắng cho Thiệu đang khuỵu xuống
trên một tảng băng trôi khác.
Dường như ông trời còn ngại chưa đủ phiền toái. Cái xác
bạch tuộc khổng lồ cũng rơi xuống nước. Khi cái xác chạm vào mặt
nước, nửa thân trên hình người lão hoá héo rút thành bộ xương khô
quắt khô queo chỉ trong chốc lát, còn nửa thân dưới bạch tuộc lại
tan ra thành vài chục miếng nhỏ, và sau đó ở mép những miếng thịt
đó mọc ra vô số vòi. Trong chớp mắt, bạch tuộc to đã tách ra thành
hằng hà sa số bạch tuộc nhỏ, quơ quơ chân bơi về phía tảng băng
trôi có Thiệu và Thuỷ Căn.