“Đây… đây là cái mịa gì thế?” Thuỷ Căn muốn khóc quá đi
mất, năng lực sinh sản gì mà mạnh thế! Con già vừa mới chết, một
đám con nhỏ đã đến đòi mạng rồi!
Vạn Nhân hình như đã vỡ lẽ: “Thì ra là thế… thảo nào mà
Dát Tiên có thể giữ được thân thể bất diệt lâu đến như vậy!” Sau đó
y lại quát to: “Tự nhi, ngươi tuyệt đối không được đụng vào nước,
những con bạch tuộc kia là oán chương đấy
(chương: con dấu, dấu
ấn)
!”
Thiệu nghe xong cũng hơi giật mình. Thuỷ Căn có thể không
biết, nhưng hắn nhớ kiếp trước, hắn lúc nào cũng thích nghe trộm
Yến Phượng giảng bài cho Thác Bạt Tự, vị lão giả này tinh thông quỷ
cốc dị thuật, thường giảng cho Vương huynh về một vài thượng cổ
thần thú. Trong đó có oán chương.
Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ lời Yến Phượng:
“Loài bát trảo
chi ngư
(cá tám chân)
này chính là linh vật quái dị nhất nơi biển sâu.
Chúng có thể biến hóa theo hoàn cảnh, tùy ý thay đổi màu sắc cơ
thể, có thể xem xét thời thế, để đấu lại những loài săn mồi thiên
địch. Về mưu mô, nếu so sánh với con người, thì chúng chỉ có hơn
chứ không có kém.
Mà đáng sợ nhất là oán chương! Thứ đó có bề ngoài giống
loài bạch tuộc bình thường, nhưng trong trời đất lại vẻn vẹn chỉ có