Chương 65
.
Thấy đám bạch tuộc con bì bõm bơi về phía băng trôi, Thuỷ
Căn quýnh hết cả đít. Cậu chợt nghĩ nếu đã gọi là oán chương, vậy
thì thể nào tụi nó cũng sẽ tìm tới kẻ nào là oan đại đầu cho mà xem!
Nhưng hiện tại, cả hang đá chỉ có ba người thì cả ba đều là khổ chủ:
một tên thì ngây người trong tường đá cả nghìn năm, một tên thì
nguyên thần không đầy đủ, mấy đời đầu thai đều thành đứa đần
độn, còn một tên thì xui xẻo cực độ, một đời đế vương biến thành
nông dân công rồi lại rơi xuống thành tù nhân. Mỗi người đều oán
khí ngút trời, và đều là phụ thể tuyệt hảo.
Vương huynh không kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa, lập tức gào
lên: “Các ngươi đừng có mà tới đây! Đời này ta sống đã thoả mãn
rồi, thời đại ta sống tốt đẹp lắm, giai cấp nông dân được tự mình
làm chủ, tiêu chuẩn ăn uống trong tù cũng rất cao, ở trong đó ta
còn được ăn thịt kho tàu, hạnh phúc bỏ mẹ đi được… không có oán
niệm gì hết sất! Muốn tìm thì ngươi đi mà tìm…”
Nói xong cậu lén lút liếc Vạn Nhân đang treo mình trên vách
động, phát hiện ra tiến sĩ Vạn đang tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm
chằm mình, cậu lập tức xấu hổ quay đầu đi.