hăng đâm thẳng một mũi tên vào một con mắt đen bóng của bạch
tuộc.
Xem chừng con mắt là yếu điểm của bạch tuộc. Nó rít lên
một tiếng, rụt phắt lại, rồi ẩn mình vào vực nước tối om không thấy
tung tích. Lúc này Thuỷ Căn với một mũi tên còn cắm trên mông, đã
trượt nửa người xuống nước.
Còn Thiệu đã kiệt quệ linh lực, mắt nhắm chặt, thân thể
hoàn toàn trượt xuống.
“Thiệu!!!” Thuỷ Căn gào lên, nhưng vẫn không thể ngăn hắn
trượt xuống được. Vạn Nhân bơi đến, ôm cổ Thuỷ Căn, để tránh cho
miệng và mũi cậu bị chìm xuống nước.
Thuỷ Căn trơ mắt nhìn Thiệu dần chìm vào làn nước, chớp
mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Cậu cuống cuồng muốn
nhào tới giữ hắn lại, nhưng lần này Vạn Nhân đã có kinh nghiệm rồi,
y giữ chặt thắt lưng cậu, làm thế nào cũng không giãy ra được.
“Buông ta ra, mẹ nó ngươi có buông ra không hả!” Thuỷ Căn
còn đang liều mạng giãy giụa, thì bất chợt Vạn Nhân bịt miệng cậu
lại: “Đừng hô nữa, ngươi nghe kìa!”
Thì ra cách đó không xa vọng tới tiếng nước “ào ào”, Thủy
Căn ngơ ngác mở to đôi mắt đẫm lệ, nghĩ bụng: không phải là con