mực kia quay lại chứ? Vậy chẳng phải là Thiệu sẽ bị nó bám vào hay
sao.
Vừa nghĩ thế, cậu lại càng vùng vẫy dữ dội hơn.
“Này! Chú em Đới, Ngô Thuỷ Căn! Là các ngươi đấy à?” Một
giọng nói quen thuộc vang lên, hai người bọn họ không khỏi tìm về
phía phát ra tiếng nói ấy, hoá ra là Quảng Thắng và chàng thanh
niên Ngạc Luân Xuân Tô Bất Đạt đang ngồi trên một cái xuồng cao
su đi tìm họ.
Vạn Nhân cao giọng gọi: “Ở đây!” Bọn họ lia đèn pin qua, lập
tức phát hiện ra hai người đang bập bềnh trong nước, vội vàng chèo
tới.
Quảng Thắng đưa tay định túm Thuỷ Căn lên, Thuỷ Căn lại
kéo tay Quảng Thắng sống chết không buông và nói: “Thiệu… là Đới
Bằng ấy, rơi xuống nước mất rồi, anh làm ơn xuống nước cứu hắn đi
mà!”
Vừa nghe thấy thế, Quảng Thắng không chút do dự, cởi
phăng áo toan nhảy xuống. Vạn Nhân lạnh lùng nói: “Dưới nước có
dị thú thời thượng cổ chuyên ăn thịt người, bây giờ mà xuống là có
đi không có về đâu.”