Động tác của Quảng Thắng tức thì trở nên lưỡng lự, gã kéo
Thuỷ Căn nói: “Hay là ngươi cứ lên đây cái đã, rồi chúng ta nghĩ
cách, bản lĩnh hắn cao cường lắm cơ mà, sao có thể dễ dàng tiêu
đời thế được!” Dứt lời, gã bèn kéo Thuỷ Căn lên.
Vạn Nhân ngồi trên xuồng cao su hỏi Tô Bất Đạt: “Các ngươi
xuống đây thế nào?”
Hoá ra trong khi bọn họ quần nhau, Tô Bất Đạt cũng đi tới
theo tiếng ồn, nhưng hắn chỉ thấy được cảnh khảm tháp bay lượn
đầy trời, và cảnh ba người lần lượt bị mặt đất nuốt chửng.
Không cần hỏi cũng biết, vừa thấy hiện tượng lạ là Tô Bất
Đạt liền quỳ rạp xuống đất dập đầu bái lạy một hồi lâu. Sau khi dập
đầu chán chê mê mỏi rồi hắn mới nhớ tới di huấn tổ tiên để lại, thế
là bèn dựng Quảng Thắng đang say giấc nồng dậy, hai người trèo
suốt đêm tới động Dát Tiên.
Bởi vì nơi này đã trở thành danh lam thắng cảnh, nên dù vào
ban đêm cũng vẫn có người canh gác. Có điều, giữa hoang sơn dã
lĩnh, trong động thật ra cũng chẳng có báu vật gì đáng giá, cho nên
hai người thừa dịp người canh gác ngủ say lén chuồn vào.
Bên trong sảnh trước nhìn rộng đến mức có thể chứa hơn
nghìn người, trên mặt đất có bàn đá, ghế đá, có dấu vết bếp lửa,
sảnh sau xuôi về phía sườn núi, hình thế càng đi càng hẹp, càng đi