càng tối. Hai người đeo trên lưng ba lô du lịch đầy công cụ, nương
theo ánh đèn pha, mò mẫm đi về hướng tây, chỉ cảm thấy nguy
hiểm khó lường, đêm khuya tĩnh lặng khiến con người ta sởn cả da
gà. Đến khi đi tới hết đường, họ mới phát hiện ra bên trong chỗ
ngoặt của vách tường còn có một nhánh động nữa.
Không lâu sau khi hai người họ mò tới nơi, cửa động ấy chợt
phát ra một luồng sáng chói lọi, cửa động vốn chật hẹp lại mở rộng
ra thêm chừng hai mét nửa, và khi nhìn vào trong động, bọn họ
nhận thấy ở bên trong có ánh nước loang loáng, tiếng nước róc
rách. Sau khi bàn bạc qua loa, Tô Bất Đạt quyết định xuống dưới
thăm dò xem sao, đại ca Quảng Thắng cũng là loại gan to không sợ
chết, sau khi suy nghĩ chóng vánh, gã quyết định cũng xuống xem.
Vì vậy hai người lấy xuồng cao su trong túi ra, bơm khí vào
rồi nhảy xuống động sâu. Vào tới bên trong, họ mới phát hiện ra
rằng nước trong động chảy xuôi xuống, chèo được một lúc thì tìm
thấy bọn Thuỷ Căn.
Vạn Nhân nghe thế bèn hỏi: “Di huấn của tổ tiên ngươi nói
thế nào?”
Tô Bất Đạt lưu loát đáp: “Tạp lạp hãn, khống bất ba đồ hãn
lý bất mục.”