Câu này mà nói cho người khác nghe thì chắc muốn điên
luôn, nhưng tiến sĩ Vạn là chuyên gia về văn tự cổ đại, và cũng rất
tinh thông ngôn ngữ Ngạc Luân Xuân.
Câu nói này y đã hiểu, ý nghĩa đại khái là: “Khi mặt đất nuốt
chửng thánh nhân, lập tức đi đến động Dát Tiên.”
Có vẻ như đây cũng là do Thác Bạt Tự lưu lại.
Tiến sĩ Vạn không khỏi đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của
Thuỷ Căn.
Thuỷ Căn lại chẳng để ý gì tới động tác này của y, hai mắt
cậu vẫn đăm đắm nhìn mặt nước, với hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.
Thác Bạt Tự, chẳng lẽ ta không bằng ngươi thật sao? Ngày
trước, làm sao ngươi biết được bí mật của động Dát Tiên? Ngươi
hiểu rõ bí mật này thật ư? Nếu thật sự hiểu, vì sao sau nghìn năm
ngươi lại dẫn đường cho kiếp sau của ngươi và Thác Bạt Thiệu đến
nơi đây? Chẳng lẽ ngươi không sợ rằng…
Lúc này trong lòng Vạn Nhân dâng lên nghìn vạn câu hỏi
không có lời đáp, mà sự thật lại ẩn giấu trong thân thể gầy yếu chỉ
cách y trong gang tấc ấy, nhìn thấy được mà chẳng thể nào nắm bắt
được…