một con, nó có thể biến thành hàng ngàn hàng vạn, lại có thể hợp
lại thành một thể. Từ xưa tới nay, chỉ có sinh mà không có diệt. Điều
đáng sợ nhất chính là, nó có thể hợp thể với loài khác, chỉ cần dùng
đúng phương pháp, cộng sinh cùng oán chương cũng không phải là
điều không thể…”
“Thái phó, như thế chẳng phải tốt lắm sao? Vậy là có thể
trường sinh bất lão rồi.” Tiểu vương huynh lúc đó hình như đáp vậy.
Yến Phượng tỏ vẻ không hài lòng: “Ngươi còn nhỏ tuổi mà
đã có ý nghĩ làm trái đạo trời đạo người, như vậy sao được? Ngươi
nói trường sinh bất lão là hạnh phúc lắm ư? Vì sao oán chương lại
mang một chữ ‘oán’ kia? Nếu không có oán khí huỷ thiên diệt địa, thì
sẽ không hợp thể với bát trảo chi vật ấy được. Oán hận chất chồng,
đánh mất nhân tính,vậy trường sinh bất lão mà để làm gì? Chẳng
qua cũng chỉ là súc sinh như loài quái vật thân mềm kia mà thôi!”
Nghĩ tới đây, Thiệu đã hiểu, xem ra Dát Tiên đã bị oán
chương này bám vào, giờ đây Dát Tiên đã chết, tự nhiên oán
chương cũng tách ra. Vậy thì e rằng oán chương này đang tìm vật
chủ mới đi?