Chương 68
.
Nhìn Thuỷ Căn nước mắt lã chã, tiến sĩ Vạn đang muốn nói
gì đó, thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Cái lưới rộng dưới chân bọn họ
bỗng bắt đầu lắc lư dữ dội. Mấy người trên lưới thiếu chút nữa rơi
xuống cả lũ, bọn họ bổ nhào xuống túm chặt lấy những cái mắt lưới.
Thuỷ Căn ngẩng đầu lên nhìn, sống lưng cậu liền lạnh toát
cả đi. Không biết từ lúc nào, con bạch tuộc khổng lồ kia đã nằm
phục ở một góc tối tăm của hang đá, mấy cái vòi vươn ra rung lắc
tấm lưới, con mắt duy nhất còn lại toát ra vẻ ác nghiệt tàn nhẫn.
Xem ra con súc sinh này cũng phải kiêng dè trước Vạn Nhân,
cho nên nó mới định không đến gần mà vẫn vứt được mấy người họ
xuống vực sâu. Hèn chi gọi là oán chương, thù dai dữ, Vạn Nhân
đâm mù một con mắt của nó, kết quả là nó bám dai nhách như đỉa
đói, không giết chết y thề không bỏ qua.
Mấy người bị đung đưa lắc lư trong gió. Có bốn cái cọc sắt to
được dùng để đóng bốn đầu tấm lưới vào các vách tường; bị đại
bạch tuộc rung lắc như thế, đinh sắt cũng dần lung lay, nói không
chừng chúng sẽ long ra bất cứ lúc nào. Thấy ba người sắp rơi tự do