Vạn Nhân lắc đầu: “Ngươi đã quá coi thường lời nguyền của
Dát Tiên rồi, cho dù ngươi lợi dụng kẽ hở bằng cách phong ấn linh
hồn Thiệu suốt nghìn năm, lời nguyên này vẫn nhất định phải thấy
máu mới chấm dứt. Linh hồn bất diệt bất biến, sao có thể coi là đã
chết thật sự chứ? Cho nên, để kết thúc lời nguyền này, ngươi chỉ có
thể tự tay giết chết Thác Bạt Thiệu thôi!”
Thuỷ Căn ngây người. Cậu nghĩ: mình có yêu Thiệu không?
Ít nhất Thiệu cũng không yêu mình phải không? Nghĩ thế có an toàn
hơn không, vả lại bây giờ Thiệu sống chết còn chưa rõ, đồ chết tiệt,
vứt mình ở đây thấp thỏm không yên, đến khi tìm thấy hắn, mình
nhất định phải…
Nghĩ đến việc Thác Bạt Thiệu có thể đã gặp phải điều gì bất
trắc, Thuỷ Căn lại bắt đầu trào nước mắt.
Mẹ nó, thiếu đạo đức nhất vẫn là mình kiếp trước, việc nguy
hiểm thế này sao không nói rõ ở trong động trên Huyền Không tự
luôn đi? Nếu sớm biết có lời nguyền ác độc thế này, mình có chết
cũng không vì tên vương gia ngu ngốc kia mà rơi một giọt nước
mắt!
Thuỷ Căn căm hận lấy tay gạt đi những giọt lệ đang rơi
xuống lã chã.