“Sai rồi, thế thì vì sao ta kiếp trước và Thiệu không có dấu
hiệu phát cuồng chứ?” Thuỷ Căn vẫn còn vài thắc mắc.
Vạn Nhân cười: “Vậy ngươi phải cảm ơn ta, bởi vì người mà
Thác Bạt Thiệu dốc lòng yêu thương là ta, chứ không phải là ngươi.
Nghiệt luyến càng sâu, lời nguyền càng mạnh. Cho nên ngươi của
kiếp trước sẽ không bao giờ có được điều ngươi mong muốn.
Bởi vì lúc các ngươi tâm đầu ý hợp cũng chính là lúc các
ngươi phải cắn xé nhau đến chết, ha ha ha… Tự nhi, đây là mệnh
của ngươi!”
Bên tai Thuỷ Căn dường như vang lên những lời cậu từng
nghe được trong mật thất trên Huyền Không tự,
“Thiên mệnh không
thể trái, nếu muốn thay đổi vận mệnh, cái giá phải trả có thể còn
đáng sợ hơn cả cái chết…”
Kiếp trước của cậu rõ ràng đã biết thiên mệnh, mà vẫn
không chịu giết chết thằng em là kẻ địch định mệnh của y, khiến
thằng em trúng phải cổ khí thâm độc, và cùng lúc đó, chính y cũng
hãm sâu vào một lời nguyền không thể thoát. Cái vòng luẩn quẩn
của xiềng xích vận mệnh ấy đã bị một người chết vô trách nhiệm đổ
cả lên đầu cậu rồi.
“Thiệu đã chết một lần, vậy có phải là lời nguyền này đã bị
phá không?” Thuỷ Căn hỏi.