Các ngươi đều là hoàng tộc Thác Bạt, dĩ nhiên trong cơ thể
đang chảy dòng máu điên cuồng thuần khiết nhất. Năm đó Tự động
tâm trước Thiệu đã khởi động lời nguyền đáng sợ ấy. Cổ ta hạ thì đã
là gì? Cho dù không có ta, các ngươi cũng khó thoát khỏi vận mệnh
tàn sát lẫn nhau, đây là sự trừng phạt dành cho việc huynh đệ các
ngươi đi ngược lại thiên luân. Có thể là trong khi tìm kiếm cách giải
cổ ở núi Đại Hưng An này, Tự nhi đã vô tình biết được bí mật
thượng cổ này chăng.
Vì sao bộ tộc Thác Bạt thị xưa kia phải rời khỏi núi Đại để đi
tới thảo nguyên? Ta vốn chỉ mới đọc trong một cuốn sách cổ ở thôn
Bốc Vu rằng ở núi Đại Tiên Ti có một đôi nam tử thầm mến nhau
bỗng chốc lại cắn xé máu thịt của nhau, hai bên đều bị cắn đứt yết
hầu mà chết. Sau khi hai người chết, thi thể còn chưa kịp chôn cất
toả ra mùi tanh hôi, chỉ cần súc vật ngửi thấy là lăn đùng ra chết.
Thứ đó còn đáng sợ hơn cả tai họa ôn dịch, khiến cả bộ lạc
không thể không dời xuống dưới chân núi, bắt đầu cuộc sống lưu
vong.
Bây giờ nhắc lại mới thấy, e rằng đôi nam tử có tình cảm ái
muội kia có huyết thống huynh đệ, vì vậy mà họ đã trở thành sự
ứng nghiệm sâu sắc nhất của lời nguyền Dát Tiên mãn cái.”