Cho dù là huynh đệ, nhưng làm thủ lĩnh mà lại có thể chia sẻ
chiến công thì cũng thật là hiếm thấy. Song, tình cảm vững chắc như
thạch bàn ấy vẫn chẳng thể vượt qua được thử thách của quyền thế.
Trên vách đá cũng không ghi lại vì sao Khổn lập nên những chiến
công lớn lao như vậy mà lại bị biếm đến phương bắc.
Thế nhưng nghĩ cũng biết, người si tình lắm kẻ dại khờ. Có lẽ
vì người trong lòng mà Khổn chủ động nhường công.
Ở phương bắc, hắn cuồng dại đợi chờ người yêu kế thừa
vương vị rồi sẽ gặp lại mình, và nhưng hắn chờ được lại là thiết kỵ
mà người yêu phản bội phái đến để diệt sạch bộ lạc của hắn.
Địch ta chênh lệch quá nhiều, vậy mà khi hắn dẫn phần lớn
con dân của mình trốn vào địa cung còn đang xây dựng dang dở,
Chuyên Húc lại đưa Thuỷ long tới nhấn chìm toàn bộ địa cung.
Những lưu luyến si mê của Khổn đã mang tới tai ương không
chỉ cho bản thân hắn, mà còn cho cả con dân bộ lạc của hắn.
Khi lửa tình tàn lụi, dâng lên từ đáy lòng hắn là nỗi căm hận
mà đến hồng thuỷ cuồn cuộn cũng không thể nhấn chìm. Vì vậy, hắn
tự chặt đứt cơ thể mình, hợp thể cùng với oán chương nuôi trong
địa cung, biến thành thú nhân bất tử, lợi dụng oán khí của người
chết trong địa cung tạo ra hàn băng nghìn năm, rồi dùng máu tươi