của chính mình và một nửa cơ thể để lập nên một lời nguyền độc
ác: nếu trong cùng dòng họ có huynh đệ đi ngược lại luân lý, hai
người nhất định sẽ phải giết chết nhau, không thể cùng tồn tại!
Lời nguyền ấy chất chứa bao hối hận vì đã quá tin vào huynh
trưởng. Khi Khổn chứng kiến những con dân trung thành tận tâm với
mình bị nhấn chìm trong dòng nước lũ, chắc hẳn điều hắn thống hận
nhất chính là nghiệt duyên giữa mình và huynh trưởng phải không?
Nói hắn nguyền rủa người khác, chẳng bằng nói hắn đã nguyền rủa
chính bản thân mình.
Nghĩ đến việc Dát Tiên trước khi chết còn nhớ mãi không
quên chiến giáp hắn đã từng cùng ca ca mặc, thật sự khiến người ta
ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, dường như cậu đã hiểu vì sao kiếp
trước của cậu lại dẫn bọn cậu đến đây.
“Ngươi nói rằng Thác Bạt thị là hậu duệ của Khổn, như vậy
Thác Bạt Tự và Thác Bạt Thiệu chính là con cháu của Khổn?”
Vạn Nhân gật đầu: “Khổn là cháu ruột của Hoàng đế, kỳ
nhân trong truyền thuyết thượng cổ có dị năng, điều đó không hẳn
chỉ là truyền thuyết, ít nhất thì linh lực ẩn chứa trong máu Khổn quả
thực đã vượt quá sự tưởng tưởng của ta.