Vạn Nhân lấy tay quệt một ít chất nhầy, ngửi thử, rồi bỏ chất
nhầy vào miệng, và nói: “Đây là thân thể của Dát Tiên, cũng chính
là của Khổn. Đám chất nhầy này là máu của hắn đấy mà.”
Thuỷ Căn nhớ lại người bạch tuộc hợp thể mới gặp lúc trước,
đúng là chỉ có nửa thân trên, mà không có nửa thân dưới thật.
Không phải là bị bạch tuộc cắn đứt đấy chứ? Khi đám chất nhầy
bong ra, trên vách tường thi thể bám vào hiện ra một đoạn cổ văn
kỳ lại.
Dù không hiểu, nhưng Thủy Căn cảm thấy những con chữ ấy
như vô số ánh mắt những vong hồn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, cậu không khỏi lùi lại vài bước.
“Đây… đây là cái gì?”
Vạn Nhân nhìn văn tự khắc trên đó và nói: “Đây là di thư của
Khổn, hay có lẽ nên nói đây là lời nguyền của Khổn trước khi chết
thì đúng hơn.”
Căn cứ vào ghi chép trên vách đá, Khổn đã từng giúp ca ca
hắn, Chuyên Húc, lập không ít chiến công trong những cuộc chiến
giữa các bộ lạc. Hai anh em, một người chỉ huy toàn quân, một
người anh dũng xông pha, thậm chí họ còn mặc chung một bộ chiến
bào, ngay cả đối thủ của họ cũng chẳng biết mình đã bị đánh bại bởi
Chuyên Húc hay Khổn.