đá lại xuất hiện một mảng lớn chất nhầy dinh dính như hồ dán.
Thứ chất nhầy ấy toả ra một mùi hương lạ lùng, Tô Bất Đạt
tiện tay nhặt một cái đục lên chọt chọt vào cái chất nhầy nọ. Còn
chưa kịp nghĩa tới việc bên dưới chất nhầy đó còn ẩn giấu bí mật gì,
một cái chân trắng toát bất thình lình từ trong đám chất nhầy đá ra.
Quảng Thắng đã lăn lộn ở đây nửa ngày, chả hiểu sao ở cái
nơi u ám quỷ dị này mà gã chỉ thấy mệt mỏi. Thấy Tô Bất Đạt khều
khều cái gì đó, gã bèn lên tinh thần đứng bên cạnh vừa hóng hớt
vừa ngáp dài, kết quả là cái chân kia thiếu chút nữa là đạp vào cái
miệng đang há ra của gã rồi. Gã sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi cuống
quít lùi về phía sau.
Vạn Nhân và Thuỷ Căn nghe tiếng bèn đi tới. Một cái chân
trắng ngần như ngọc ló ra, có một dáng vẻ xinh đẹp không nói nên
lời.
Vạn Nhân nhặt một cái búa lên, gạt hết đám chất nhầy còn
lại đi, một cơ thể bị chặt đứt nửa người dưới đột ngột xuất hiện.
Tô Bất Đạt lại quỳ xuống và bắt đầu niệm kinh, Quảng
Thắng cau mày tỏ vẻ buồn nôn và nói: “Cái đệt, đây là hố chôn tập
thể
(1)
đấy à! Chỗ nào cũng thấy xác chết cả thôi!”