Thuỷ Căn nghe mà ngơ ngác, cậu khó hiểu nói: “Cho dù có
bị đi đày, oán khí cũng không lớn đến thế chứ? Làm người không
làm, vì sao lại muốn làm bạch tuộc khổng lồ kia?”
“Lúc đầu, Khổn cũng chẳng phải oán khí ngút trời gì cả,
thoạt nhìn, hắn dường như rất vui vẻ tiếp nhận, nếu không hắn đã
chẳng hăng hái xây dựng, ca tụng công đức của tổ phụ Hoàng đế,
người đã cho lưu đày hắn như thế rồi. Nhưng sau đó không biết đã
xảy ra biến cố gì…”
Đang nói dở, ánh mắt y bị một hàng chữ cổ ở một góc tường
hấp dẫn, sau khi nhìn kỹ, vẻ mặt y liền trở nên vô cùng quái dị.
“Khổn và huynh trưởng hắn, Chuyên Húc, hình như… đã
từng rất thân thiết…”
—————————————-