Vạn Nhân gật đầu: “Lúc đầu, ta chỉ biết rằng nơi đây giam
cầm Dát Tiên, kẻ đã nguyền rủa dòng máu Tiên Ti… Nhưng giờ đây
cuối cùng ta cũng đã biết Dát Tiên là ai rồi… Tự nhi, hoá ra ngươi
gọi họ tới là vì nguyên nhân này…”
Nếu cái mông Thuỷ Căn không làm sao, thì cậu đã nhảy
dựng lên banh mồm Vạn Nhân ra rồi, nói năng kiểu gì mà cứ như
táo bón thế hử, làm người ta sốt hết cả ruột!
Không phải Vạn Nhân cố ý thừa nước đục thả câu, dường
như y đang sắp xếp lại mạch suy nghĩa của mình: “Hoàng đế lấy Luy
Tổ, con gái Tây Lăng thị, làm vợ; bà là Chính phi Luy Tổ, người đã
phát minh ra nghề nuôi tằm, có thể nói là có vai trò không thể thiếu
trong sự nghiệp mở rộng bộ tộc của Hoàng đế. Bà có hai người con
trai. Trong đó người con út Xương Ý lấy Xương Phó, con gái Thục
Sơn thị, làm vợ, sinh một người con là Chuyên Húc.”
“Chuyên Húc? Ta biết đó cũng là một trong Ngũ đế, sau này
kế thừa ngôi vị của Hoàng đế…” Thuỷ Căn nói tiếp.
Vạn Nhân gật đầu: “Thật ra, nói đến con trai của Xương Ý,
người đời chỉ biết tới Chuyên Húc, mà lại quên mất một người con
khác của ông – Khổn! Người này được phong vương ở đất bắc,
nhưng thật ra là đi đày, rất có thể cũng chính là người đã hợp thể
với oán chương mà chúng ta thấy lúc nãy – Dát Tiên.”