bao nhiêu lần. Với việc người anh em cứ gặp thần là lạy này, đại ca
đã quen lắm rồi, đứng bên cạnh buồn chán hỏi: “Cái ông Ân Cổ Bao
này lại là vị thần tiên nào nữa hả?”
Hơi bực mình trước giọng điệu đầy khinh thường của Quảng
Thắng, Tô Bất Đạt dữ dằn trừng gã một cái: “Ân Cổ Bao là vị thần
vạn năng của dân tộc Ngạc Luân Xuân chúng ta, ngài điều khiển
sấm sét, gió mưa, thần thông quảng đại!”
Vạn Nhân thích thú hỏi tiếp: “Sao ngươi biết người trên
tường đá này là vị thần Ân Cổ Bao của các ngươi?” Vốn rất tôn kính
tiến sĩ Vạn, Tô Bất Đạt đáp ngay: “Trên quyển sách da dê gia truyền
của chúng ta, có bức vẽ vị thần này mà.”
Tiến sĩ Vạn nhìn những hàng chữ thỉnh thoảng xuất hiện trên
vách đá, và quay đầu cười với Thuỷ Căn: “Tự nhi, ngươi có biết
người trên vách đá kia là ai không?”
Thuỷ Căn vừa mới bớt đau thương, cụp mắt nói: “Ai mà biết
chứ! Mẹ nó, đừng hỏi ta!”
Tiến sĩ Vạn nhoẻn miệng cười, nhìn hình vẽ trên vách tường
kia và nói: “Nếu ta không nhìn lầm, thì ông ta hẳn là thủ lĩnh của các
tộc người Trung Hoa cổ đại, người đứng đầu Ngũ đế – Hiên Viên
Hoàng đế.”