Cũng may phía dưới tự dưng lại có một tấm lưới, nước lọt
qua, mà người cũng không đến nỗi ngã dẹp lép thành cái bánh thịt,
nhưng như vậy thôi cũng đủ sặc.
May mà Vạn Nhân vẫn luôn nắm tay Thuỷ Căn, nên cậu mới
không bị văng ra quá xa.
“Ngươi có sao không?” Mũi tên vẫn cắm trên mông Thuỷ Căn
chưa rút ra, cũng có tác dụng cầm máu. Có điều chấn động mạnh
đến thế cơ mà, không có tí thuốc tê vào thì chịu không nổi.
Nhìn Thuỷ Căn đau đến không nói ra lời, Vạn Nhân ôm cậu
vào lòng, rồi nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh. Cái lưới
lớn bên dưới bọn họ không biết được dệt bằng gì, vô cùng mềm mại
mà vẫn mười phần dẻo dai.
Quảng Thắng lẩm bẩm: “Mịa nó không phải là tơ do băng
tằm gì gì đó nhả ra đấy chứ?” Nghe gã nói thế, Thuỷ Căn cũng cảm
thấy nó rất giống, nhưng hình như to hơn một chút.
Song những điều này đều không quan trọng, cậu vội vàng
ngẩng đầu lên, trong lòng băn khoăn không biết liệu Thiệu có lao
xuống đây luôn không. Nói cũng lạ, ngoại trừ ba người bọn họ ở đây
ra, những cái xác đó cũng không thấy rớt xuống, chả biết có phải đã
trở thành đồ ăn của oán chương cả rồi hay không… Thuỷ Căn không
dám nghĩ tiếp nữa.