Quảng Thắng đến trước mặt Vạn Nhân và hỏi: “Chúng ta cứ
rớt tùm tùm xuống thế này, tẹo nữa sẽ không xuyên thẳng qua tâm
trái đất đến tận Mỹ luôn đấy chứ?”
Câu này thật hài hước, nhưng chẳng ai cười nổi, bởi vì nhờ
loại khoáng thạch đặc biệt trên vách đã, nơi này được chiếu rọi sáng
bừng.
Và vì vậy, mọi người có thể thấy rõ gần tấm lưới tơ này có
rất nhiều những giàn giáo đổ nát.
Cẩn thận quan sát, họ phát hiện ra rằng nơi này giống như
một toà kiến trúc đang được thi công dang dở. Những bức điêu khắc
trên vách đá đến chỗ tấm lưới thì dừng lại, chỉ còn lại vài nét vẽ
chưa thành hình.
Hình như khi ấy, một tai họa nào đó đã bất ngờ xảy ra. Công
cụ đục đẽo tán loạn khắp nơi, những người thợ thủ công thậm chí
còn chưa kịp thu dọn công cụ đã hoảng loạn chạy trốn.
Tô Bất Đạt ngẩng đầu nhìn nam tử hiên ngang được chạm
trên vách đá kia hồi lâu, rồi thình lình quỳ xuống, thành kính lẩm
bẩm: “”Ân Cổ Bao… Ân Cổ Bao…”
Khi Quảng Thắng đi theo người anh em dân tộc thiểu số này
đến hầm băng, dọc đường Tô Bất Đạt cũng đã bái lạy không biết