Tô Bất Đạt lập tức cãi lại, bất chấp tiếng Hán bập bẹ của
mình: “Không phải đâu, ngài chắc chắn là Ân Cổ Bao của chúng ta
mà!”
Tiến sĩ Vạn khoan thai nói: “Thật ra thì có rất nhiều con
người, sự việc trong truyền thuyết của các bộ lạc khác nhau thì có
cách gọi tên khác nhau, mặc dù vậy, cũng không thể nói họ không
phải là cùng một người.”
Vốn thích nghe bình thư, nên Thủy Căn thật ra khá quen
thuộc với câu chuyện Hoàng đế chiến đấu với Xi Vưu, đoạn đại chiến
với quái vật tám chân cậu vẫn còn nhớ rất rõ.
Nhưng cậu vẫn nghi ngờ hỏi lại: “Sao hình vẽ của Hoàng đế
lại ở trên vách tường này chứ?”
Vạn Nhân cũng chìm vào suy tư: “Thật ra thì cái họ ‘Thác
Bạt’ có một ý nghĩa rất sâu xa. Trong ngôn ngữ Tiên Ti, ‘thổ’ phát
âm là ‘thác’, mà ‘bạt’ có nghĩa là hậu duệ. Xưa kia người cháu trai
tên Khổn của Hoàng đế được phong ở đất bắc, cũng chính là núi Đại
Hưng An ngày nay. Và con cháu của hắn tự coi mình là hậu duệ của
‘thổ’. Lấy ‘Thác Bạt’ làm họ, đời đời thống trị Tiên Ti…”
Giờ thì Thuỷ Căn đã hiểu: “Ý ngươi là, tộc Tiên Ti thật ra là
hậu duệ của Hoàng đế?”