Chương 70
.
Xuyên qua rừng rậm, bóng cây trước mặt lay động mờ mờ
ảo ảo, cành cây không ngừng quật qua thân thể trần trụi. Tiếng chó
săn phía sau càng lúc càng to, chấn động màng nhĩ. Trái tim Thuỷ
Căn chưa từng hoảng loạn đến thế này.
May mà Tô Bất Đạt quen thuộc địa hình nơi đây, đi trước
thuần thục dẫn đường. Nhưng vì phải cõng Đới Bằng, nên Quảng
Thắng vốn đã chẳng chạy được nhanh, trong lúc hoảng loạn lại còn
không cẩn thận giẫm phải bẫy thú trên mặt đất chẳng biết là do ai
đặt.
“Aaa…” Đau đớn khôn xiết khiến Quảng Thắng kêu lên thảm
thiết. Gã lập tức bổ nhào xuống đất, Đới Bằng trên lưng gã cũng té
rầm sang một bên, Nghe thấy tiếng, Thủy Căn ngoảnh lại nhìn, lập
tức dừng bước chạy tới giúp Quảng Thắng tách bẫy thú ra.
Thế nhưng cái bẫy thú kẹp quá chặt, hoàn toàn không có
biện pháp nào cả.
Nghe thấy tiếng động, Tô Bất Đạt quay trở lại. Vạn Nhân
cũng chạy vài bước trở về túm Thuỷ Căn lên, gấp gáp nói: “Mau đi