Có điều, nó vẫn làm mọi người vô cùng hiếu kỳ.
Cánh cửa có màu vàng kim, hơi giống màu đồng, thế nhưng
nếu nói là bằng đồng, thì tại sao bị chôn trong lòng đất ẩm ướt lại
không có màu xanh của gỉ đồng? Hơn nữa, dưới ánh mặt trời, nó tỏa
ra một vầng sáng rực rỡ mê người, làm người ta phải mơ màng.
Một quản giáo khác nửa đùa nửa thật hỏi: “Không phải là làm
bằng vàng thật chớ?”
Thử hỏi, ai chưa từng mơ đào được vàng chứ? Cho nên mặc
dù chỉ là nói đùa, lại làm cho tất cả mọi người ở đó con mắt sáng
trưng.
Cũng bất chấp bên cạnh có tù nhân đang bị bắt, hai quản
giáo hợp lực cùng kéo cái vòng đồng trên lỗ mũi trâu.
Từ sáng đến giờ, tinh thần Thủy Căn lúc nào cũng trong
trạng thái căng thẳng, sự cố ngoài ý muốn này càng làm cho cậu
run rẩy cả người.
Cho dù không biết trên cánh cửa đồng là trấn tà thú, cậu
cũng biết thứ mà hai cái xác không hồn kia đào ra được chắc chắn
chẳng hay ho gì.
Cậu chợt nhớ tới trước đây khi còn trong đội xây dừng,
Trương Đại Phúc từng nói với cậu.