Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tập trung cả vào cái
động, Thủy Căn cầm cái siêu nước ở bên cạnh lên, đổ xuống đống
đất vừa được đào ra, bốc một nắm đầy bùn lên bôi lên lỗ tai và
miệng mũi của mình.
Đúng lúc này, cánh cửa kim loại đã được hai quản giáo kéo
mở.
Vừa nghe tiếng kêu thảm thiết của những người đứng dưới
đáy hố, Thủy Căn vội vàng nhắm mắt, cắm đầu chạy. Chạy chưa
được hai bước đã vấp phải xiềng xích dưới chân mà té dập mặt .
Thủy Căn luống cuống quay đầu nhìn, hai quản giáo đang
vùng vẫy trèo từ đáy hố lên, thế nhưng trên mặt chả còn chỗ nào
lành lặn, bê bết máu tươi, sùi lên như da cóc, làm người ta ghê sợ.
Mà vài người đứng gần cái hố cũng xuất hiện phản ứng tương tự,
trên mặt và trên cánh tay trần, như bị tạt nước sôi mà nổi lên những
đám vết rộp đỏ màu máu.
Thủy Căn tim đập mạnh một cái, lập tức cắm đầu cùng hai
tay vào bãi đất ẩm ướt. Cách một lớp đất, cậu vẫn có thể nghe thấy
tiếng người kêu la thảm thiết. Hai phút sau, Thủy Căn trong đất
cũng sắp không thở nổi nữa.