Chương 11
.
Thủy Căn trống ngực đập thình thịch, đôi mắt nhắm tịt lại, chỉ
lo tà khí sẽ xông vào. Người phía sau ôm lấy cổ Thủy Căn, lấy tay
giúp Thủy Căn lau sạch bùn ở mắt, ở mũi cậu.
Không khí trong lành tràn vào lồng ngực, Thủy Căn nhịn
không được, hít lấy hít để. Có điều ngoại trừ ngửi được trong không
khí một mùi hôi khó chịu ra, thân thể cậu cũng không thấy có gì
khác thường.
Tròn mắt nhìn, quả nhiên là Đới Bằng đang ôm lấy cậu.
Mọi người xung quanh liều mạng lăn lộn trong đau đớn,
nhưng hắn lại mỉm cười, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi
Thủy Căn.
Đây không phải Đới Bằng, nhưng “hắn” là ai?
Nhịn không được một bụng đầy thắc mắc, Thủy Căn cuối
cùng mở miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Vốn tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, không ngờ “hắn” lại
đáp: “Ta là ‘Thiệu’.”