Rất nhanh mấy nhân viên tới kiểm tra không khí tuyên bố,
dưới cánh cửa kim loại này là hầm chứa khí độc đã bị bỏ hoang từ
thời Nhật Ngụy
(chỉ chính phủ ngụy quyền của Nhật thời chiến tranh
thế giới thứ II)
.
Những người không liên quan đều phải rời khỏi vùng phụ
cận, Phùng cục trưởng mang một nhóm nhân viên công khai phong
tỏa hiện trường.
Mà Thủy Căn cùng Đới Bằng lại được Phùng cục trưởng hỏi
mượn Trưởng ngục giam đến đây làm những việc đào bới nặng
nhọc.
Sườn núi này vốn rất gần nhà giam Quân Sơn, đứng ở chòi
canh có thể nhìn thấy hết thảy quang cảnh nơi đó.
Hiện tại, chỉ trong chốc lát, có nhiều người đồn trú ở đây đến
thế, nhưng chả ai đến xem náo nhiệt hết. Nực cười, khí độc chết
người thì có gì đáng xem đây?
Thủy Căn bây giờ chưa bao giờ mong mỏi được quay về ngục
giam như thế này, cậu nhìn mấy nhân viên kiểm tra đo lường đi tới
đi lui, mỗi người đều hơi quen quen, hình như không khác với đám
người giúp Phùng cục trưởng lấy danh nghĩa giáo sư Lương tế cha là
mấy.