“Thiệu? Hay là cái chổi đấy!
(Thiệu
绍 phát âm là “shào” còn
Cái chổi
扫 phát âm là “sào”)
Thủy Căn chỉ định nghĩ thầm, bỗng
dưng lại buột miệng thốt ra.
Nghe thấy thế, cái người gọi là Thiệu kia con mắt lại thêm
sáng, tròng mắt càng đỏ lên màu máu. Hắn cũng không ngại Thủy
Căn mặt bẩn, cứ như vậy cúi xuống hôn cậu. Thủy Căn thậm chí còn
cảm giác được đất cát ở trong miệng mình, nhưng “cái chổi” còn
không chịu dừng lại, cứ như muốn đem đầu lưỡi Thủy Căn nuốt vào
bụng, mạnh mẽ mà mút vào.
Thôi rồi, không bị cát làm cho nghẹn chết, cũng bị tên lưu
manh này làm cho ngạt thở mà chết!
“Mọi ngươi yên tâm, đừng nóng, ta đã gọi cấp cứu rồi!”
Đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng quát, tên sao
chổi kia cuối cùng cũng dừng lại, Thủy Căn khó chịu ho khan hai
tiếng, quay đầu lại, chỉ thấy Phùng cục trưởng không biết từ lúc nào
đã đến công trường, hắn đeo sẵn mặt nạ phòng độc, lại đứng ở nơi
đầu gió, nên cũng không bị ảnh hưởng gì.
Rất nhanh xe cấp cứu đã tới, đưa toàn bộ quản giáo cùng tù
nhân bị thương lên xe. Bọn Long ca rõ ràng bị còng tay ở dưới đáy
hố, thế nhưng lúc nhân viên y tế đến nơi thì phát hiện bọn họ đã
chết rồi, thi thể cũng bị Phùng cục trưởng an bài pháp y đưa đi.