Đúng lúc này, bỗng cảm thấy có người kéo áo cậu, lôi cậu từ
trong đất ra.
Thủy Căn hết sức vùng vẫy, cố vung tay ra đằng sau
Lúc này, cậu bỗng chốc bị người ôm thật chặt, có người ghé
sát vào lỗ tai đầy bùn của cậu thân mật thầm thì: “Ngươi không
ngốc, vẫn còn biết phải dùng bùn bôi lên da mình mà.”
Giọng nói quái dị, hôm qua đã vang lên bên tai cậu suốt một
đêm, Thủy Căn không thể quên được.
“Hắn” đã tới!
————————————————–