“Ông nội ta cả đời lấy đào mộ làm kế sinh nhai, cũng tổng kết
được mấy bí quyết giữ mạng, gặp phải mộ huyệt sát khí trùng thiên,
phải kính nhi viễn chi
(tránh xa)
, vạn nhất đã chót vào mà tránh
không kịp, phải lấy bùn nhão trong huyệt trát lên thất khiếu
(7 lỗ)
,
là hai mắt, hai tai, lỗ mũi, với miệng, lại phải nín thở, lần theo đường
cũ trở về. Phải biết rằng quỷ khí rất nhanh phát triển
(chém toàn
tập, nguyên văn là diễn sinh 衍 生 )
. Thường tìm dương khí của
người, bùn đất trong huyệt mộ âm khí nặng, bịt vào thất khiếu, có
thể che dấu dương khí của người sống, như vậy sẽ không bị quỷ khí
xâm nhập.”
Lúc ấy Thủy Căn hoàn toàn không lưu tâm, Trương Đại Phúc
đang uống rượu, hẳn là coi cậu như một thằng nhãi con mà trêu
đùa. Cậu còn cố ý chế nhạo hỏi hắn: “Cái lỗ thí không cần bịt sao?
Nhỡ đâu quỷ theo hậu môn chui vào thì làm sao bây giờ?” Khi ấy
Trương Đại Phúc lấy đũa gõ một cái lên đầu cậu: “Cái chỗ để thải ra
đó, đến quỷ cũng sợ bẩn! Ai thèm chui!”
Nghĩ vậy, giữa mông lại âm ỷ đau đớn. Nếu như Trương Đại
Phúc còn sống, Thủy Căn nhất định sẽ nghiêm túc nói với hắn:
“Trương Đại Phúc, chú nhầm rồi!”
Nhưng lúc này, xem quản giáo cố kéo cái vòng đồng, cuộc trò
chuyện vớ vẩn đó bỗng nháy mắt hiện lên trong đầu Thủy Căn.