Phùng cục trưởng đi vào lều, đối với Đới Bằng hay cũng chính
là “Thiệu” thái độ cung kính nói: “Thanh Hà Vương, người xem ánh
mặt trời cực mạnh giữa trưa đã đem chướng khí ở cửa động bài trừ
sạch sẽ rồi, rượu tế cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta có thể vào
động phải không?”
Thiệu gật đầu, ôm lấy Thủy Căn đi xuống đáy hố.
Lúc này cánh cửa kim loại đã được mở rộng hết, khi màn
đêm buông xuống, mới thấy được từ sâu trong động tuôn ra từng
đợt lam khí tối tăm.
Mà xác chết bọn Long ca vốn nên ở nhà xác, lại mặt đầy hắc
khí đứng ở cửa động, những vết rộp đỏ lòm trên mặt chạm phải lam
khí, lập tức vỡ tung tóe, tản ra một mùi tanh hôi khó chịu.
Thế nhưng ngoại trừ Thiệu, mọi người nhìn cảnh quỷ dị trước
mặt mà không có đến nửa điểm sợ hãi, ngược lại trong mắt bọn họ
còn toát ra một vẻ tham lam đầy bệnh hoạn.
—————————————————