Tuy rằng tam phiết hồ mặt mũi nom hiền lành, nhưng Thủy
Căn không thích hắn tí nào, dám vẽ bùa đưa ba nhân viên tạp vụ kia
xuống suối vàng, làm sao mà có tâm địa Bồ Tát được chứ!
Có điều hắn nói cũng có lý, người ta còn chưa động thủ, cậu
sao lại muốn chết chứ.
Cho dù là đầm rồng hang cọp cũng phải xông lên.
Ngoại trừ vài tên thủ hạ ở lại trấn giữ ra, tính cả hai người
chết, có cả thảy bảy người bước vào huyệt động.
Khi đám người lần lượt đi vào trong động, mấy cái đèn pha
công suất lớn chiếu sáng choang cả huyệt động tối tăm. Dù rằng
cửa động rất nhỏ, nhưng dùng dây thừng leo xuống đến đáy huyệt
động, sẽ thấy dưới lòng đất có một thông đạo rộng tới hai thước kéo
dài về phía trước.
Thủy Căn nhìn hai bên đều là tường gạch, nền động thì trải
đá xanh. Bước chân nặng nề của mọi người trong thông đạo dưới
lòng đất phát ra những tiếng vang chấn động khiến tim người như
muốn vọt ra ngoài.
Vừa lúc tam phiết hồ đi ở bên cạnh, Thủy Căn tò mò hỏi
thăm: “Nơi này rốt cuộc là chỗ nào vậy?”