Chương 12
.
Thiệu phất phất tay, hai cái cương thi động tác cứng ngắc lần
lượt đi vào trong động.
Thiệu cúi đầu hôn lên đôi môi khô khốc của Thủy Căn, Thủy
Căn cuối cùng từ trong mê man tỉnh lại, thấy bọn người Phùng cục
trưởng mang bình dưỡng khí đang chuẩn bị tiến vào đại động nơi
lam khí kia thoát ra.
“Thả ta xuống.” Thủy Căn thanh âm hơi khàn khàn, Thiệu
ngược lại rất dứt khoát, lập tức đem Thủy Căn đặt xuống đất, rồi
đẩy cậu: “Vào đi thôi!”
Thủy Căn gân cổ lên: “Ta không đi! Các ngươi nếu muốn giết
ta diệt khẩu, thì động thủ luôn đi!”
Tam phiết hồ đang ôm cái bình “hắc hắc” nở nụ cười: “Người
trẻ tuổi à, nơi này sát khí trùng thiên
(ngút trời)
, đừng nói bậy
chuyện sống chết. Không đấu một trận, cậu làm sao biết được phía
sau có phải là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”
(1)
(đột nhiên xuất
hiện chuyện tốt)
hay không?