“Đây chính là ngôi mộ cổ, chúng ta hiện đang theo lối vào
phía sau mà đến mộ thất chứ đâu!”
Sao lại là mộ cổ? Thủy Căn âm thầm buồn bực, Quân Sơn từ
xưa đến nay chính là khu vực nhiều lần chiến loạn, trải qua những
năm dài khói lửa chiến tranh, hoang thi đầy đồng cũng là chuyện
bình thường.
Nhìn cổ mộ này kiểu cách phô trương, cho dù Thủy Căn đối
với khảo cổ học dốt đặc cán mai, cũng đoán ra được đây không phải
là huyệt mộ của dân chúng bình thường.
Nhưng thử hỏi nhà đại phú đại quý nào lại chịu tốn kém tiền
của để xây dựng nơi về lúc trăm tuổi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này
chứ?
Ai chả biết càng có quyền thế lại càng sùng bái phong thủy,
cái gọi là “Nhất mạng nhị vận tam phong thủy”, chôn cất tại nơi
hung hiểm, không sợ con cháu mình mai sau nhà tan cửa nát sao?
“Chôn cất ở đây? Đầu có vấn đề à? Không phải là đắc tội thầy
phong thủy nên bị lừa đó chớ?” Nghe xong nghi vấn của Thủy Căn,
tam phiết hồ hắc hắc cười quái dị nói: “Chôn cất sai ư? Chỉ có xương
cốt của những kẻ bất đắc kỳ tử rải đầy núi này mới có thể áp chế
được sát khí trùng thiên thôi…”