Sâu trong màn đen hẳn không phải là thiếu nữ chờ đợi tình
lang, có khi lại là lệ quỷ đòi mạng cũng nên.
Đúng lúc này, Phùng cục trưởng phía sau bỗng nhiên sửng
sốt “A” lên một tiếng.
Thủy Căn nhìn lại, Phùng cục trưởng sắc mặc xanh mét, hắn
ngập ngừng nói: “Chúng ta hình như thiếu mất một người.”
Từ lúc bắt đầu vào hầm, ngoại trừ Thiệu ra, còn có sáu người
cứ hai người một tổ, song song tiến lên. Đi phía trước chính là hai
cương thi, theo sau là Thủy Căn và tam phiết hồ, và Phùng cục
trưởng cùng một gã thân tín Lý trợ lý đi sau cùng.
Nhưng lúc này mọi người quay đầu nhìn, thấy bên cạnh
Phùng cục trưởng không có một bóng người.
Phùng cục trưởng trống ngực đánh thình thịch, phút trước
còn nói chuyện với người đó, thế mà trong nháy mắt đã biến mất
đâu không thấy?
Tưởng là Lý trợ lý không theo kịp, mọi người bèn quay lại vài
bước.
Đúng lúc này, Thủy Căn tay cầm đèn pha vô ý chiếu lên vách
tường, nhất thời kinh động kêu “A” một tiếng sợ hãi.