Không đợi tam phiết hồ ba hoa xong, giọng nói khó nghe của
Thiệu đã lại vang lên: “Câm miệng!”
Thủy Căn tưởng là Thiệu lo tam phiết hồ nhiều lời, nhưng lại
thấy tất cả mọi người, kể cả hai cái cương thi, đều sắc mặt ngưng
trọng mà dừng bước.
Sâu bên trong lối đi càng lúc càng tối, cho dù là đèn pha cực
mạnh, ánh sáng cũng không thể xuyên thủng bóng tối được quá
một thước.
Ở nơi tăm tối này, các giác quan của cơ thể bỗng trở nên
nhạy bén hơn nhiều.
Thủy Căn nín thở nghe được từ xa truyền đến một âm thanh
du dương.
Âm thanh du dương kia thật êm tai, dường như là tiếng sáo.
Khúc nhạc nghe ngân nga trầm bổng, tựa như lúc hoàng hôn buông
xuống thiếu nữ tương tư dựa nơi cửa sổ, chờ đợi người tình đã ước
hẹn.
(sến chết người =)) )
Thế nhưng tại chỗ người chết an nghỉ chợt nghe được một
đoạn nhu cốt miên tràng
(2)
(mềm xương dài ruột, ta nghĩ là ý chỉ
động lòng người)
, cũng đặc biệt quỷ dị.