Thiệu bực mình vung tay lên, sau đó nhẹ nhàng búng tay vài
cái, chỉ thấy trong dũng đạo hiện ra vài ngọn lửa ma trơi. Ma trơi
xanh thẫm lập tức xua tan sương mù bốn phía. Thông đạo trở nên
sáng sủa hơn rất nhiều.
Bọn Phùng cục trưởng bấy giờ mới nhìn rõ, dường như hình
người trên phù điêu đều bị một tầng sợi tơ trong suốt quấn lấy, nhờ
lục quang của lửa ma trơi làm nổi bật, mà người trên vách tường
này giống như bị thứ gì đó rút hết máu thịt, chỉ còn lại một cái xác
trống rỗng quắt queo, biến thành thi thể bị ép khô, cứ như tiêu bản
dán trên tường. Ở nơi tăm tối này rất dễ nhìn nhầm thành phù điêu.
Thủy Căn theo hướng sợi tơ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên
đến trần dũng đạo thì như nuốt phải một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy
trên trần có rất nhiều những con nhộng đen cực lớn, mỗi con phải
dài đến nửa thước, so với bắp đùi đàn ông trưởng thành còn to hơn.
Trên người chúng đều quấn một lớp kén bằng sợi tơ trong suốt. Lúc
ma trơi đến gần, thì trông thấy con sâu màu đen trong kén hơi nhúc
nhích.
“Đây… đây là cái gì?” Thủy Căn không khỏi kinh sợ hỏi.
Trương quả phụ lúc Thủy Căn còn bé, đã từng dạy cậu, trông thấy
thiêu thân
(1)
phải ngậm chặt miệng lại, bằng không bị nó bay vào
trong miệng sẽ biến thành người câm luôn.