Môi trường khép kín, khiến cho những con thiêu thân này
thoát khỏi vận rủi diệt vong, đồng thời quy luật “ưu thắng liệt
thải”
(cạnh tranh sinh tồn)
của Darwin đã diễn ra một cách tàn khốc,
trong huyệt mộ không có nguồn thức ăn, chỉ có thể cắn xé lẫn nhau,
may mà loài bướm này sức sinh sản kinh người, một lần đẻ vô số
trứng, cho dù là giết hại lẫn nhau cũng còn lại một số lượng kha
khá. Mà có thể sống sót được chắc chắn là những trùng thể vượt
trội, qua hàng nghìn năm, sâu đã tiến hóa thành trùng thể lớn như
vậy, dường như chẳng có gì lạ.
Mấy người xui xẻo ngoại trừ Lý trợ lý ra, chắc là bọn trộm mộ
qua các triều đại, dù có giỏi đến mấy, tiến vào dũng đạo, cũng
không tránh khỏi bị cự trùng ăn thịt.
Đúng lúc này, vài con nhộng trắng như tuyết đột nhiên từ
trên trần rơi xuống, trúng người Phùng cục trưởng và tam phiết hồ.
Trong nháy mắt ngay khi cự trùng ngẩng đầu lên chuẩn bị
tấn công hai người, Thiệu giơ tay lên, vài đoàn ma trơi hướng về
phía con nhộng đánh tới, trong khoảnh khắc đem cự trùng
(con sâu
to)
đốt thành tro.
Tam phiết hồ thoát chết trong gang tấc, đột nhiên khôn ra,
hỏi: “Loài này sống nơi lạnh giá, sẽ sợ lửa phải không?”