Thấy Thiệu gật đầu, lập tức từ trong ba lô móc ra một cái
bình thủy tinh.
“Đây là hồng lân phấn
(bột phốt pho đỏ)
ta dùng để vẽ trận
pháp, có thuộc tính hỏa, mọi người vẩy lên người, xem xem có thể
chống lại bọn sâu này không.”
Phùng cục trưởng lập tức nhận lấy, đem lân phấn vẩy ở trên
đầu và trên người. Quả nhiên, có mấy con sâu đã bò đến đỉnh đầu
Phùng cục trưởng định tấn công lập tức quay người, tránh ra xa.
Thủy Căn thấy thế cũng muốn rắc chút ít, Thiệu kéo cậu lại
nói: “Ngươi không cần đâu, trên người ngươi có huyết phù của ta rồi
mà.”
Tiểu hài tử còn lâu mới chịu tin, bây giờ mà có kẻ địch muốn
giết cậu ngay trước mặt, dù có phải uống thứ đó cậu cũng sẽ không
chút do dự mà nuốt xuống bụng. Thấy lân phấn dường như có hiệu
quả, bèn lấy một nắm vuốt trên mặt.
Vì vậy mọi người tiếp tục tiến lên, rất nhanh đi tới trước một
cánh cửa sắt. Hình vẽ trên cửa này, Thủy Căn thấy nó quen quen, là
hình ngưu đầu trấn tà thú giống như cánh cửa kim loại ngoài kia.
Và tiếng sáo khi khoan khi nhặt kia, lúc này lại từ trong cửa
sắt truyền ra.