Thủy Căn lại nhịn không được, Thiệu thì không nói làm gì đi,
hắn vốn không phải người (chỗ này không phải mắng chửi), không
thể dùng tư duy nhân loại mà lý giải. Nhưng Phùng cục trưởng kia
cùng tam phiết hồ tuy rằng cũng không phải người (chỗ này là mắng
chửi), làm sao cứ như vậy mà đâm đầu vào quỷ môn quan chứ!
Ngày trước thấy mấy thằng ngu trong phim kinh dị, rõ ràng
biết chắc chắn phía sau cánh cửa hay trong tủ có nguy hiểm, nhân
vật ấy cứ như đả kê huyết
(hình dung người đặc biệt hưng phấn, có
ý tứ trêu chọc)
, khuôn mặt vặn vẹo lộ ra vẻ hoảng sợ, thế mà vẫn
ngu ngốc chui vào. Thấy vậy, Thủy Căn lúc nào cũng mắng to, nhà
biên kịch đầu để cho cửa đập hỏng rồi. Không phải người bình
thường hẳn là sẽ bỏ chạy sao?
Nhưng hiện tại thấy Phùng cục trưởng bọn họ nóng lòng
muốn thử, hăng hái mở cửa tự tìm cái chết, Thủy Căn thầm nghĩ:
đạo diễn, xin trả lại việc cho ông
(2)
!
Muốn chết cũng phải làm minh bạch quỷ
(muốn chết cũng
phải hiểu rõ tại sao)
, Thủy Căn hỏi: “Rốt cuộc là ai được chôn trong
ngôi mộ này chứ?”
Thật ra cậu lúc đầu muốn hỏi Thiệu: “Chôn trong ngôi mộ
này có phải là ngươi không vậy?” Nhưng Thiệu chưa từng trực tiếp