thừa nhận bản thân mình là quỷ, vậy cậu trước mắt cứ tạm thời tách
riêng linh hồn của Đới Bằng ra vậy!
Phải biết rằng, từ lúc nhìn thấy kén nhộng khổng lồ đầy trời,
cậu vẫn luôn nắm chặt tay Thiệu không buông. Lỡ như nghe được
câu trả lời “Đúng”, chính mình một người sống ở trong một phần mộ
thật đúng là cử mục vô than
(nhìn không thấy một người thân)
.
Nghe xong thắc mắc của Thủy Căn, Thiệu tựa tiếu phi tiếu,
đáp: “Chôn tại nơi đây chính là Đại Ngụy khai quốc hoàng đế – Thác
Bạt Khuê.”
Mẹ ơi, trên ngọn núi trước nhà mình thế mà lại là nơi chôn
cất hoàng đế cơ đấy?
Thủy Căn có chút phấn khích, lúc đi học hài tử học tốt nhất
môn lịch sử. Công lao này phải thuộc về cái đài bán dẫn nhà họ.
Thủy Căn cực kỳ thích nghe bình thư
(một hình thức văn
nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng
quạt, khăn làm đạo cụ)
, nghe thư diễn viên
(mấy người kể truyện
ý)
trên đài địa phương đối đáp về loạn thế Xuân Thu
(thời Xuân Thu
loạn lạc)
cảm thấy rất thích thú. Hễ là triều đại có nhiều người chết
là sẽ không bỏ qua, một hồi nghiêng, như là thời đại Nam Bắc triều
bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra.
(đoạn này có mấy chỗ ta chém
nhưng đại ý vẫn thế)