Nỗi ám ảnh từ thưở nhỏ quá lớn, chỉ cần thấy thiêu thân
bươm bướm, cậu lại cảm thấy ghê tởm, đối với cao lương mỹ vị –
kén nhộng xào, lại càng xin miễn.
Bây giờ trên trần bỗng chốc hiện ra nhiều con sâu to như vậy,
Thủy Căn sợ hãi lùi vào ngực Thiệu.
Mấy con sâu to đến thế, so với quỷ còn đáng sợ hơn nữa là.
“Đây là nhộng băng. Nó vốn là sinh vật ở núi tuyết Tây Vực,
bởi vì sinh tại nơi cực hàn, nên lớn lên rất chậm, từ lúc tạo kén đến
lúc phá kén ra, thường mất đến vài thập niên, một khi hóa thành
thân bướm, sau khi đẻ trứng lập tức chết đi. Bởi vì núi tuyết thức ăn
thiếu thốn, loài bướm này trời sinh hung dữ, sợi tơ phun ra chứa
kịch độc khiến người ta tê liệt, nhất là thời kỳ sâu nhộng sức ăn kinh
người, dù là cầm thú như tuyết hồ, tuyết lang đều bị chúng ăn sạch,
không thể phản kháng. Giống như không thể không cắn máu thịt,
ngay cả đồng loại cũng có thể ăn… Có điều những con nhộng này
thậm chí còn lớn hơn cả những con ta từng thấy.”
Nghe Thiệu nói xong, mọi người trong lòng ớn lạnh.
Tại thời đại ngày nay, những con bướm này sớm đã tuyệt
chủng, nhưng chúng ở trong dũng đạo cách biệt với thế giới bên
ngoài này, lại sinh sôi phát triển đến như vậy!