Ở trên nắp quan tài đóng chín cái đinh dài bảy tấc. Tam phiết
hồ sau khi thắp sáng rãnh dầu trên vách tường, bỏ cái bọc xuống,
lấy ra một cái la bàn to cỡ bàn tay, dò xét xung quanh.
Hễ đi tới vị trí trung tâm của bốn bức tường là kim chỉ nam
của la bàn lại quay mòng mòng.
Lúc bấy giờ, Thủy Căn chợt thấy Thiệu cũng không có tiến
vào, mà lại đứng ở cửa, sắc mặt hơi tái, một tay vịn cửa mộ, dường
như đã phải chịu đựng rất lâu.
Hắn có vẻ không kiên nhẫn nói: “Nhanh lên một chút!”
Phùng cục trưởng từ trong ba lô móc ra hai cái cuốc bằng
thép, bắt đầu đào bới vách tường bốn phía. Rất nhanh, Phùng cục
trưởng đục mặt tường kia khiến nó bong ra từng mảng, lộ ra một cái
hộp đồng.
Sau khi lôi cái hộp ấy ra, lại dùng con dao quân dụng Thụy Sĩ
cậy nó ra, bên trong rõ ràng là một cặp xương đùi người.
Mà ba cái hộp còn lại cũng lần lượt bị đục ra, lần lượt đựng
đầu lâu, thân thể cùng một đôi cánh tay.
Những “linh kiện” này bị bày ra giữa phòng, hợp thành một
bộ xương người hoàn chỉnh.