Thủy Căn ngó nghiêng xem xét một chút, bốn vách tường bị
đào rỗng, trong vách tường là bốn cái ống bằng đá dẫn lên trên.
Cậu nhớ đến “sự kiện khói đỏ ăn thịt người” xảy ra ở cổ mộ trong
đường hầm, trong lòng run lên, chẳng lẽ vị trí của bọn họ lúc này
chính là phía dưới di chỉ cổ mộ?
Bởi vì công tác khai quật bị vụ án giết người bất ngờ làm gián
đoạn, hơn nữa trong số những cổ vật đã khai quật cũng không có gì
khiến các nhà khảo cổ chú ý, chỉ đào được quan tài và vật phẩm tùy
táng mà thôi. Thêm vào đó, Phùng cục trưởng cũng đã can thiệp
vào, nên đội khảo cổ phải rời khỏi Quân huyện. Và công trình đường
hầm lại tiến hành như cũ.
Ai có thể ngờ được, quan tài được khai quật kia lại là đồ giả
được bố trí làm nghi trận. Mộ thất thật kỳ thực ở ngay dưới mộ thất
giả chứ đâu!
Mà bộ hài cốt phụ này, rất có thể chính là kẻ giết cha soán
quyền – Thác Bạt Thiệu.
Nghĩ vậy, cậu không khỏi nhìn về phía Thác Bạt Thiệu. Thiệu
nhìn thấy hài cốt của bản thân, vẻ mặt tĩnh lặng, không một chút
thay đổi. Chỉ là bàn tay nắm chặt có phần hơi run rẩy.
Thủy Căn nhìn dáng vẻ của hắn, nỗi sợ hãi trong lòng cũng
được cởi bỏ phần nào.