thật thâm tình, giá mà hắn là một cô bé xinh đẹp thì có phải tốt
không! Thủy Căn rùng mình một cái, thử rút bàn tay lại.
Lúc này Phùng cục trưởng hô: “Thanh Hà Vương, hài cốt của
ngươi đã gom lại, chỉ cần lấy ra trái tim giữa quan tài gỗ là có thể tụ
lại nguyên thần rồi.”
Nói xong hai người lại bắt đầu bẩy cây đinh trên quan tài, lúc
nắp quan tài nặng nề được cậy lên, Thiệu không kìm lòng nổi mà đi
tới bên cạnh quan tài, nhìn vào bên trong.
Quan tài này vô cùng lớn, bên trong lại có tới hai cỗ thi thể
sóng đôi nắm tay nhau nằm cùng một chỗ.
Trong đó một bộ đã hóa thành xương trắng, có điều trên đầu
đội mũ miện, riêng bộ kia thì huyết nhục đầy đủ, giống như còn
sống vậy.
Thủy Căn cũng vươn cổ nhìn, cỗ thi thể kia thật là rất xinh
đẹp. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn có
thể tưởng tượng ra lúc còn sống mê người đến thế nào. Nhìn xem,
cùng là lông cừu loăn xoăn, trên đầu người ta chính là phong tình
vạn chủng, còn trên đầu cậu chính là tổ quạ.
Có điều Thủy Căn vẫn cảm thấy “nàng” có gì đó kỳ lạ, hình
như có chỗ nào không ổn, để ý kỹ thì bỗng nhiên nhận ra, hóa ra