Lúc cậu nghe bình thư “Lưỡng Tấn diễn nghĩa”, nhớ rất rõ
rằng, bạo quân kia muốn giết thân mẫu của Thác Bạt Thiệu – Hạ
phu nhân, cho nên vị Thanh Hà Vương này mới tức giận mà giết
cha. Có ai lại giết một người như thể ăn đậu thế chứ. Một lão cha
không biết đến tình thân, thà không có còn hơn.
Thật ra mà nói, Thác Bạt Thiệu cùng Ngô Thủy Căn giống
nhau, đều coi như là hài tử mồ côi cha. Đặt mình trong hoàn cảnh
đó, nếu có người muốn giết Trương quả phụ, Thủy Căn cũng nhất
định liều mạng với hắn.
Chỉ vì giết lão cha cầm thú, mà bị chôn vùi khi mới mười sáu
tuổi, còn bị phanh thây nhét vào giữa những bức tường hàng ngàn
năm. Nếu đã trở thành quỷ, có được ý thức, hắn đã trải qua ngàn
năm đằng đẵng đêm dài này như thế nào? Cũng khó trách hắn
không muốn bước vào thạch thất này nửa bước. Cũng giống như tù
nhân đã được tự do, sao còn chịu bước vào nhà lao nửa bước?
Thủy Căn nhất thời lòng đầy thông cảm, cư nhiên đi tới vỗ vai
Thiệu: “Vậy… Dù sao ngươi cũng thoát ra rồi, thỉnh nén bi thương…
A, không, là một lần nữa làm người chứ!”
Thiệu trở tay cầm lấy tay Thủy Căn, đặt lên má dụi dụi: “Nếu
như không có ngươi, cho dù sống lại cũng không có ý nghĩa.” Lời nói