trên cổ “nàng” lại có hầu kết, hơn nữa với nữ tử mà nói, thân thể
này có chút to lớn. Té ra người này là nam tử, hắn không phải là
Thác Bạc Khuê kia đấy chớ? Lão cha này cũng quá là thanh tú đi!
Thiệu vô cùng kích động duỗi tay muốn chạm vào, nhưng tựa
như lại sợ sẽ phá hỏng, run rẩy rút tay về.
Phùng cục trưởng cũng rất kích động, hắn vươn tay đến,
nhưng là để lấy chuỗi vòng ngọc đeo trên cổ thi thể xinh đẹp kia.
Thiệu phẩy tay một cái, thân thể Phùng cục trưởng lập tức
bay về phía sau, đập vào bức tường.
“Đừng quên, chỉ sau khi giúp ta và Vạn Nhân tụ lại nguyên
thần, ngươi mới có thể lấy đi Định hồn thạch.”
Phùng cục trưởng ôm ngực, ho khan mà đứng lên, hai con
mắt lộ ra hung quang trừng Thiệu, cuối cùng vẫn hướng tam phiết
hồ phẩy tay, ra hiệu cho hắn bắt đầu hành sự.
Tam phiết hồ lấy ra một lá bùa màu đỏ thắm dán lên thi thể
còn nguyên vẹn kia, sau đó cầm một tờ khác định dán lên trán Thủy
Căn, Thủy Căn sợ sệt trốn ra phía sau: “Các ngươi muốn làm gì?”
Thiệu đột nhiên đưa tay bắt lấy Thủy Căn, cái cảm giác như
có hàng ngàn hàng vạn sợi tơ mỏng manh quấn lấy thân thể và bao
trùm lấy cậu.